Bà à! Hơn trăm ngày kể từ lúc bà ra đi... trong lòng cháu vẫn hụt hẫng và đau khổ vô ngần bà ạ...
Cứ nghĩ đến bà, là cháu lại khóc. Chúng nó bảo cháu vô tâm khi bà mất mà không làm sao, chúng nó đâu có biết là chau pphải cố lắm mới cười nói như bình thường. Và khi đi học về, chưa về kịp đến nhà nước mắt cháu đã rơi lã chã... Và đến lúc đưa bà về lòng đất, con tim cháu, trướcmắt cháu sụp đổ... chỉ còn là hương khói... phía sau là hình ảnh bà đang vẫy tay...
Cháu đến thăm mộ bà, cháu nc với bà nhiều thứ, và bật khóc....
Phòng cả bà by h là phòng cháu... và cô đơn... cháu nghĩ đến bà.... tự hỏi lúc nằm ở đây bà có cô đơn không? và lại khóc...
đi đường mẹ cháu kể đến khi nào sang cát bà, rồi khi đó nhà chuyển lên Kiến An, đang giữa đường, nước mắt cháu lại rơi....
Cháu nhìn cây chay của nhà... tự hỏi bây giờ đang mùa chay... bà đã không còn ngồi trước hiên để thái những quả chay rụng nữa... Không hiểu sao cháu khóc bà ạk..
Từ lúc bà mất, cháu khóc không biết bao nhiêu lần... và lúc viết bài này cũng vậy bà ạk...
Cháu tìm cách nc với bà là cháu thắng hương, rồi đứng trước bàn thờ nc với bà...
Cháu nhớ bà nhiều...
Bà gắn bó với cháu từ khi cháu sinh ra... Có người hỏi cháu yêu bà nội hay bà ngoại hơn.. cháu chả ngại ngần mà nói là cháu yêu bà nội hơn đâu
Cháu nhờ hồi bé cháu nằm ngủ vs bà chứ ko fải bố mẹ
Cháu nhớ bà hay kể chuện ngày xưa của bà, về các câu đố giân dân, ca dao nữa, trong đó có câu nói về cái lược và mái tóc xoăn của cháu nữa..
Cháu nhớ bà hay trải chiếu ra đằng sau nhà và chơi đồ hàng cũng với cháu...
Cháu nhớ dáng abf thái chay, lúc bà mắng cháu, lúc bà vuốt ve cưng chiều...
Cháu nhớ... cháu nhớ... và khóc...
Lúc bà bị bệnh, cháu tương tr'c lúc bà đi bà sẽ gọi con cháu lại, cháu sẽ hát cho bà nghe bài cháu yêu bà lần cuối...
Vậy mà lúc bà mất, cháu lại đang ngủ... cháu nhẫn tâm quá... giấc ngủ ấy khiến cháu day dứt quá... Bởi mọi người kể trước khi bà đi, bà chỉ gọi tên cháu " Giang ơi"
Khi bà bênh, người bà gọi để nhờ nhiều nhất, và gọi nhiều nhất là cháu...
Buồn quá bà ạ.. Giá như nó chỉ là giấc mơ, để khi tỉnh lại bà vẫn đang nằm bên cháu...
Mọi ngưoiừ bảo cháu gan khi nằm ở giường này- cái giường bà gắn bó với nó cho đến lúc chết. Cháu bảo ko sợ... bởi vì cháu cũng ganư với nó từ lúc sinh ra... và bởi người nằm dó là bà- chứ chả phải là ai cả..
Trong giấc mơ của chúa... nhiều lần có bà lắm bà ạk... và cháu khôgn quên giấc ơ nào hết
Bà luôn luôn nói cháu là đứa ngoan mà... Cháu sẽ không làm bà phụ lòng...
Những trang này cháu viết lúc nhớ bà... Cháu chưa nói được câu " CHÁU YÊU BÀ " hnhưng tình yêu không cần nói nên lời bà nhỉ? Cháu sẽ luôn yêu abf... BÀ bik không, bà vẫn sống, trong tim cháu . 1 người bà vs tuổi thanh xuân đau khổ, 1 phụ nữ đứgn lên chống lại nhưng bất công... Một người mẹ hết lòng vì đứa con... một người bà yêu thương cháu vô biên... Đó là BÀ- NGƯỜI CHÁU KHÔNBG BAO GIỜ QUÊN... CHÁU YÊU BÀ RẤT NHIỀU
đÊM,, 22H25' , NGÀY 7-6-2010