Ở thời điểm này, Walcott đang gặp khó khăn khi tìm lại phong độ sau khoảng thời gian bị chấn thương. Tuy nhiên, tài năng và sức trẻ của Walcott đủ làm người ta có thể đặt niềm tin vào việc anh sẽ tỏa sáng ở World Cup 2010
Bốn năm trước tại nước Đức, HLV Sven Goran Eriksson đã khiến tất cả các CĐV của “tam sư” bất ngờ khi gọi lên tuyển cầu thủ được coi là “thần đồng” của Arsenal: Theo Walcott. Ở thời điểm ấy, Walcott chưa thể hiện được quá nhiều ở Arseanl, và tại đấu trường quốc tế, anh vẫn là một cái tên vô danh.
Và đương nhiên, việc anh không được chơi 1 phút nào tại World Cup 2006 là rất dễ hiểu. Khi tuyển Anh thất bại, Walcott được người ta đem ra coi là một phần lý do thất bại. Bởi nếu không chọn Walcott, Eriksson có thể mang đến Đức một chân sút kinh nghiệm và có thể có những đóng góp thiết thực hơn.
Tuy nhiên, với cá nhân tiền đạo cánh của Arsenal, đó lại là một trải nghiệm vô cùng quý báu. Ít nhất, việc được dự World Cup cũng giúp Walcott tích lũy được nhiều kinh nghiệm và ở tuổi 17, người ta kỳ vọng anh sẽ là tương lai của đội tuyển. Bốn năm đã trôi qua, Walcott giờ là một trong những ngôi sao sáng nhất ở sân Emirates.
Tốc độ và kỹ thuật là điểm mạnh của Walcott
Nhưng người ta vẫn có cảm giác, anh chưa thể bật lên để hóa thành một ngôi sao đích thực. Không như Rooney, người chỉ cần vài năm đã khẳng định được đẳng cấp, Walcott đã không thể duy trì được phong độ đỉnh cao trong một thời gian dài, và điều đó chủ yếu là do anh bị chấn thương liên tục.
Thực tế, Walcott đã chứng minh được tài năng. Bên hành lang phải của Arsenal, nếu không chấn thương, Walcott đương nhiên có suất đá chính. Dù vậy, 5 mùa giải khoác áo “pháo thủ”, số lần ra sân của Walcott trên tất cả các mặt trận chưa bao giờ đạt con số 40. Lối chơi dựa nhiều vào tốc độ của Walcott cùng một đôi chân khá nhạy cảm với chấn thương đã khiến anh không thể duy trì được trạng thái thể lực tốt nhất và duy trì phong độ trong thời gian dài.
Điểm sáng lớn nhất trong sự nghiệp quốc tế của Walcott cho tới lúc này là cú hat-trick mà anh ghi vào lưới Croatia trong trận đấu ở vòng loại World Cup 2010 ngày 10/9/2008. Anh đã đi vào lịch sử tuyển Anh với tư cách là cầu thủ trẻ nhất ghi được 3 bàn cho đội ở một giải đấu chính thức. Đó cũng là những bàn thắng đầu tiên mà Walcott ghi được khi khoác lên mình chiếc áo màu trắng.
Bay cao tại Nam Phi?
Nhưng chừng đó là quá ít so với sự kỳ vọng của những NHM xứ sương mù. Và với tình trạng thể lực không đảm bảo, nhiều ý kiến đã cho rằng Walcott không xứng đáng được đến Nam Phi mùa hè này. Mùa giải năm nay, Walcott mới chỉ có 3 bàn thắng cho Arsenal trong tổng cộng 26 lần ra sân ở mọi mặt trận. Và khi Capello trao cho anh cơ hội thể hiện mình ở trận giao hữu mới nhất của “tam sư” với Ai Cập, Walcott đã khiến ông thất vọng.
Sự mờ nhạt của Walcott ở trận đấu với Ai Cập cùng màn tỏa sáng của Wright-Phillips đã khiến Walcott mất điểm trong mắt Capello. Tuy rất thích lối chơi tốc độ và kỹ thuật của Walcott, nhưng Capello cũng không khỏi đắn đo điền tên anh dự World Cup 2010 bởi những tiền vệ cánh khác của tuyển Anh đang có phong độ khá tốt. Mặc dù vậy, sự tỏa sáng của Walcott trong màu áo Arsenal ở những trận sau đó đã giúp anh nuôi hy vọng, đặc biệt là bàn thắng vào lưới Barca ở tứ kết Champions League.
Việc Beckham chấn thương và chắc chắn vắng mặt ở World Cup 2010 đã gần như đảm bảo cho Walcott một suất trong đội hình của Capello. Và giờ đây, điều anh cần làm là duy trì thể lực và giữ được phong độ. Với lối chơi của tuyển Anh, Walcott rõ ràng là một con bài cần thiết. Những pha đột phá bất ngờ từ bên cánh của Walcott cùng khả năng dứt điểm hiệu quả của anh sẽ là vũ khí lợi hại mà Capello có thể trông chờ.
Biết đâu, từ sự thất vọng, Walcott lại vượt qua được sức ép để trở thành hy vọng lớn nhất cho tuyển Anh ở World Cup lần này. Người ta đang trông chờ được nhìn thấy “mũi tên bên cánh phải” của “tam sư” tỏa sáng ở Nam Phi, và có lý do để tin vào điều đó