Dư vị của nó, đọng lại trong mỗi trái tim fan Pháo thủ ... thật khó để tìm đựơc một từ ngữ thật đầy đủ, để diễn giải.
...
Khi Arsenal bước vào những trận đấu đầu tiên, dưới cái nhìn không lạc quan của tất cả, rằng họ chỉ là "kẻ lót đường" cho những đại gia đến ngôi vương.
Khi Arsenal đáp trả mạnh mẽ với những bữa tiệc bàn thắng thực sự, khi những họng súng gầm xé mảnh lưới đối phương với những cú nã đại bác sấm sét.
...
Khi những MU, Chelsea hay Mancity lắm tiền nhiều của cho những Pháo trẻ nếm nỗi đau bại trận
Khi Arsenal bị bỏ lại sau lưng với những lời dè bỉu, những câu xầm xì, "những đứa trẻ nhà Wenger"
...
Khi Arsenal hồi sinh lần thứ 2, rồi thứ 3
Khi những con tim rạo rực trở lại với men say chiến thắng
Khi ca khúc "You 'll never beat the Arsenal" vang lên đầy kiêu hãnh, sắc cờ đỏ trắng tung bay phần phật trên các khán đài, khi những cơn gió xoáy nhẹ nhàng trên mặt sân còn đãm hơi sương của Emirates.
...
Khi Arsenal quay lại với hiện thực
Rằng, họ đã thất bại quá nhiều, và sai lầm quá lớn
Để những giấc mơ Champions League, Premier League tuột khỏi tầm tay.
Khi những giọt nước mắt lại lăn trên gương mặt những Pháo thủ quả cảm, khi nước mắt lại nghẹn lại trong tim hàng vạn con người.
...
Tất cả, để lại một 2009-2010 thật khó quên! Vui - buồn, hi vọng - thất vọng, chờ đợi, thấp thỏm, nuối tiếc, trách móc.
...
Trong số fan của các đội bóng, có lẽ fan MU là mơ mộng nhất. Chẳng thế mà họ đã đặt tên cho sân vận động của họ là "nhà hát của những giấc mơ".
Fan Liverpool là trung thành nhất. Chẳng thế mà họ đằng đẵng chịu cảnh thất thường của đội bóng, từ những giây phút thăng hoa ở Premier League mùa trước, đến cảnh ngụp lặn vào Top 4 mùa năm nay, đến những trận đấu thua cả đội chiếu dưới, trận đấu mà tưởng như chiến thắng nắm chắc trong tay.
Fan Chelsea là cá tính nhất. Chẳng thế mà họ có thể chịu nổi cái cách thay hlv còn dễ hơn thay cầu thủ, những triết lí bóng đá thực dụng và sẵn sàng đương đầu với sự chỉ trích, rằng những đồng Rúp của Abramovich đang làm bẩn bóng đá.
Fan của Arsenal, có cả 3 tính cách này. Họ gọi sân nhà của họ là "sân bay", họ chấp nhận 1 đội bóng mang đầy tính cách của 1 đứa bé, họ ngang ngược với những lời dè bỉu, rằng đội bóng của họ chỉ là 1 nhà trẻ - vụng dại, hay hờn dỗi nhưng đá bóng với niềm đam mê và niềm tin vào thứ bóng đá đẹp - có lẽ là ảo ảnh.
...
Nhưng khi ta yêu, ta phải biết chấp nhận cả những nỗi đau mà tình yêu đem lại.
Khi tôi nói tôi yêu Arsenal, khi tôi nói tôi tự hào được là 1 Gooner, có nghĩa là tôi không chỉ sung sướng với những chiến thắng của họ, tôi còn chấp nhận cả những thất bại, cả những nỗi đau.
Những khán đài trống huơ trống hoác, khán giả lắc đầu bỏ về khi trận đấu chưa kết thúc, những người tắt tivi khi mà trọng tài chưa nổi còi. Họ không yêu Arsenal. Họ chỉ ham mê những chiến thắng, nhưng họ không sẵn sàng đứng cạnh các cầu thủ trong thất bại. Đó là thứ tình yêu chỉ biết nhận, chỉ biết đòi hỏi. Thứ tình yêu đó sẽ chóng tàn, sẽ dễ tan vỡ như cái cách họ quay lưng lại mặc tình yêu đứng trong cơn mưa tháng 11 lạnh giá của London.
Tôi 2 năm trước. Lần đầu tiên tôi dám khẳng định, mình là fan Arsenal. Cái khoảng thời gian mà Arsenal bay cao với ước mơ vô địch PL tưởng trong tầm tay, khi mỗi fan ngập chìm trong men chiến thắng đến điên cuồng... lúc đó, tôi không bao giờ chấp nhận cái cách 11 cầu thủ áo đỏ - trắng thi đấu nhợt nhạt, vô hồn trên sân - hay nói đúng hơn, tôi không bao giờ chấp nhận thất bại. Nhưng những thất bại, những khoảng thời gian cô đơn vô tận sau mỗi lần vấp ngã, những suy nghĩ phủ nhận tất cả, đã dạy tôi rằng, điều quan trọng nhất để chiến thắng là phải biết đứng lên sau thất bại. Nó không phải là 1 bí mật. Nhưng, chỉ khi thực sự trải qua những giây phút đó, tôi mới hiểu.
Vì thế tôi yêu Arsenal. Yêu sự bồng bột và ngây thơ của họ. Yêu cả những thất bại của họ.
Khi bạn yêu thực sự 1 thứ gì đó, bạn không cần phải nhận lại.
...
11 con người mang trên mình sắc đỏ sục sôi xuất trận!
Một trận đấu chẳng nhiều ý nghĩa thắng - thua, khi tất cả giấc mơ đều đã tuột khỏi tầm tay!
Nhưng ai bảo thế!
Có ai biết tại sao, khi sinh ra, con mắt của người ta lại ở đằng trước?
Là để hướng đến tương lai!
Để nhìn về một chân trời mới, tươi sáng hơn, và niềm tin vẫn ở đó!
Có ai từng nói, fan Arsenal là lạc quan nhất! Lạc quan đến không tưởng!
Ừ thì hãy mỉm cười thật tươi, để đáp lại nó!
Vì đó là sự thực, nhỉ?
Nguồn: Fan Club Arsenal in Vietnam